NHỮNG KẺ KHÙNG & YÊU ĐIÊN DẠI
Mình có đứa em, đang học năm 2 của Tôn Đức Thắng. Hôm trước, nó có hỏi mình: Em chán học quá anh ạ, giờ em chọn lại ngành và thi lại được không anh?
- Mày có chắc là khi mày chọn lại, mày thi lại thì mày yêu thích cái ngành đó không?
Một đứa khác, vừa tốt nghiệp ra trường. Học về truyền thông và đang làm một công việc có thể được gọi là truyền thông. Nó kể với mình, do nó không phỏng vấn trực tiếp với chị trưởng phòng mà qua anh sếp trên, mà anh sếp ý ấy đồng ý nhận vào cũng chưa nói gì với bà chị trưởng phòng ấy. Và nó trở thành một kẻ lạc quẻ và cảm giác như bị “tẩy chay” trong cái phòng ấy vậy. Đi ăn một mình, làm gì cũng một mình và thậm chí trưa nào nó cũng phải nhường chỗ ngồi cho mấy chị đồng nghiệp ngủ, có lần nó cố tình thiếp đi trên ghế của nó thì bị mấy chị ấy nói: “Em là nhân sự của anh T chứ không phải nhân sự của phòng” … Và cũng vì lý do đó, nó biết một quán cafe ở một góc hẹp khu phố Huế, để trưa nào cũng lên đó. Ngủ và nghe nhạc.
Thi thoảng, nó hay kêu than với mình, đi làm khổ quá anh ạ? - Nếu cảm thấy khổ thì về chung với anh nhé. Sướng khổ cùng chịu, vui buồn có nhau. Dĩ nhiên là đùa thôi.
Một cô nhóc khác, đang học tiếng Trung thương mại. Thi thoảng cứ nửa đêm, nó hay kêu ca với mình nhiều chuyện, chả hiểu tại sao, mình có gì mà nhiều người hay nhắn tin chuyện A đến Z vậy nhở? Nó nói rằng, còn vài tháng nữa là nó ra trường, mà nó chưa biết phải làm gì, chưa biết sẽ làm như thế nào. Thời gian thì ngày càng ít mà phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp, kiếm tiền và áp lực. Mấy công việc bán thời gian, chưa cho nó kinh nghiệm và nhiều bạn bè của nó cũng vậy.
Hôm trước, thằng em thân ở công ty cũ của mình gạ đi nhậu vì nó với người yêu chia tay. Hai đứa yêu xa, đầu Hà Nội và đầu Quy Nhơn. Đây cũng là mối tình đúng nghĩa gần như đầu tiên của cả hai đứa. Yêu nhau chia tay mấy lần rồi và quay lại vào ngay hôm sau. Mình hỏi, thế sao chia tay? Chả ai chịu nhường ai anh ạ. Mình bảo thế này:
- Vấn đề của nó, là con gái và yêu xa, bất cứ người con gái nào khi yêu cũng cần được nhường nhịn. Chưa kể rằng, lại yêu xa và thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Một người như vậy, xứng đáng có được một người cạnh bên, mà nó đã chọn mày, nếu đã không tha thứ và nhường nhịn được, thì lượn để cho con gái người ta tìm một người khác. Đàn ông đàn ang, ngửa mặt lên trời và hành xử nó sang lên”.
Mà cũng chả hiểu tụi trẻ yêu nhau kiểu gì nhỉ, tụi nó có thể dành hàng vài giờ để nói những câu chuyện không đầu cuối. Thi thoảng nó cũng chụp ảnh với mình, khoe khoang và kèm theo câu chọc tức: Anh không có người yêu, làm sao anh hiểu được cảm giác của những kẻ yêu.
Ai cũng có vấn đề của riêng mình. Người trẻ, đứng giữa phố thị, dù bạn bè có nhiều, dù mối quan hệ có rộng, vẫn sẽ có lúc cảm thấy cô đơn và chơi vơi. Mình nghĩ rằng thế này, nếu đã không làm được việc mình thích, thì phải thích những việc mình làm, đó chưa chắc đã khiến mình hạnh phúc, nhưng chắc chắn sẽ khiến mình cảm thấy ổn. Giữa đô thị, “ổn” đã là một điều tích cực rồi.
Hồi trước, khi gặp bất cứ vấn đề gì, mình hay đạp xe lang thang đi phượt, từ những con đường phố Hà Nội, rồi dần dần nó hình thành cho mình một cái niềm đam mê, đi ngày càng xa hơn, từ Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái và xuôi ngược Việt Nam… Đi càng nhiều, giác quan càng rộng mở, gặp nhiều người, thái độ cũng thích cực hơn.
Hồi năm nhất, mình có thích một bạn học cùng lớp tín chỉ. Bạn ấy rất thích hoa hướng dương, mà ở HN thì đào đâu ra, mình quyết định đạp xe khắp các làng hoa Hà Nội. Từ Nhật Tân, Tây Tựu, Đông Anh, rồi xuống ở làng hoa gì đó ở mạn Phúc Xuyên, sang cả Gia Lâm. Hồi đó mình có ghi chú lại cái hành trình đó, ngày 08/03, có đem một bó Hướng Dương từ Tây Tựu về tặng bạn ấy ở ngay cổng Bưu chính Viễn Thông, ấy mà cũng không tỏ tình, tối về mở ghi chú đó cho bạn ấy đọc. Bạn ấy bảo mình có gì muốn nói không, mình bảo không, thấy bà cười là tôi vui rồi…
Tuổi trẻ, đúng là tuổi...khùng. Đến giờ, đi làm, thời gian ít lại, thi thoảng nghĩ rằng, sau hồi xưa mình có thể làm những chuyện ấy nhỉ? Những chuyện mà bây giờ, có cho tiền và thách đố cũng chả làm lại được nữa.
Mình nghĩ rằng những ai đang đọc bài này, chắc chắn các bạn có những vấn đề của riêng mình, có thể là cuộc sống, có thể là công việc, có thể là gia đình, có thể là bạn bè hoặc chuyện tình yêu. Có thể không có ai chia sẻ, có thể đang bù đầu và có thể đang mệt mỏi, thậm chí nó có thể đánh gục các bạn. Không sao cả, ai rồi cũng trưởng thành, các bạn rồi cũng sẽ cứng rắn hơn.
Có một điều thế này, người thương của các bạn lại vô tình đến vào lúc mà các bạn không ngờ đến nhất. Người ấy có thể xoa dịu mọi thứ, làm lành mọi điều và khiến trái tim bạn ấm nồng trở lại. Bạn nhất định phải chuẩn bị cho điều ấy, để khi xuất hiện, bạn có tâm thế để đón nhận.
Đừng bỏ lỡ, đáng tiếc lắm luôn ấy...
#tifosi
Ảnh: Nguyễn Minh Hoàng